Ad Section

15 thg 2, 2011

Tháng giêng là tháng... ăn chơi?

Không biết từ bao giờ trong dân gian xuất hiện câu tục ngữ: “Tháng giêng là tháng ăn chơi”. Người bảo xuất hiện từ trước thời Pháp thuộc, người lại bảo “niên đại” của nó không kém gì tuổi 1000 năm của kinh thành Thăng Long. Đã xuất hiện và tồn tại đến ngày nay thì chắc hẳn đó là hợp lý.

Làm việc nhiều ai cũng cần nghỉ ngơi, hưởng thụ thành quả. Tháng giêng được chọn là tháng để nghỉ ngơi có cái lý của nó. Đó là khi nông nhàn, người dân, nhất là vùng đồng bằng Bắc bộ đã trồng cấy xong vụ Đông Xuân. Thống kê sơ bộ cho thấy nước ta có khoảng trên 8000 lễ hội dân gian, mà thời điểm tập trung nhiều lễ hội nhất lại diễn ra vào tháng giêng. Lịch sử từ lâu vốn đã định như thế, nay lại thêm thói quen “phú quý sinh lễ nghĩa” đi lễ cầu tài, cầu lộc hằng năm càng khiến lượng người chơi xuân tăng nhiều. “Lễ cả năm không bằng ngày rằm tháng giêng”, chắc chắn theo quan niệm này thì đến ngày 17-2 (ngày rằm nguyên tiêu) sắp tới, lượng người từ mọi miền đổ về các chùa chiền, đình, đền sẽ khó dự đoán được. Tất nhiên lượng người đổ về các chốn “tâm linh” sẽ không chỉ riêng thành phần nào. Nếu như trước đây, trong xã hội phong kiến và trong thời kỳ bao cấp, người đi lễ chủ yếu là người nông dân thì nay, người đi lễ là công nhân, cán bộ công chức Nhà nước lại có phần trội hơn.

Ai bảo đi lễ không tốn kém là người chưa từng đi lễ. Thứ nhất là tốn thời gian, thứ hai là tốn kém chi phí đi lại, gửi phương tiện, thứ ba là mua đồ lễ, thứ tư là thuê người khấn hộ (nếu cần bài bản...), thứ năm là thuê hóa vàng, thứ sáu là chi phí ăn ở... và nhiều chi phí khác tùy theo từng nơi khách đến. Thậm chí còn phải chi phí cả cho người tìm được giấy tờ quan trọng đã bị kẻ gian móc túi mất khi đang mải chen lấn hành lễ. Tất nhiên ai cũng biết đi lễ là tốn, nhưng đã “ăn chơi thì ngại gì tốn kém”. Bình thường đố ai dám đốt vài ba chục ngàn, nhưng đã đi lễ thì không ít người xòe ví rút tiền trăm tiền triệu mua vàng mã để “hóa”. Lễ tất, hóa vàng xong vẻ mặt ai nấy vui vẻ rạng ngời tin tưởng ở năm mới công thành danh toại, sự nghiệp làm ăn buôn bán phát đạt bằng năm bằng mười năm cũ.

Càng nhiều người đi lễ, ăn chơi du xuân tháng giêng thì những dịch vụ “ăn theo” càng tất bật, càng cố “chặt chém” thật nhiều để bù đắp cho những tháng rộng ngày dài tiếp sau. Khái niệm “Tháng giêng” để được ăn chơi của họ có lẽ chỉ bắt đầu khi lượng người ăn chơi tháng giêng đã vãn. Tháng giêng, cái tháng mà người đi lễ, người chơi xuân được hưởng cái lợi “tinh thần” và người làm dịch vụ hốt bạc thì vô tình lại trở thành cái hại cho các cơ quan Nhà nước, các công ty, các cơ sở sản xuất... Đâu chỉ đơn thuần là tốn vài “cuốc” xe công đi lễ, đi chơi. Bởi vì, công việc thì cần đến con người mà con người thì đang vi vu đâu đó, đố tìm. Các khu công nghiệp đành nghỉ Tết muộn vì biết chắc ra giêng phải qua rằm công nhân trăm miền mới lục tục kéo về. Ngành xây dựng cũng vậy vì lấy đâu ra thợ. Thế là các đơn đặt hàng, tiến độ công trình, công việc chậm chạp, có khi dẫn tới thua lỗ, đổ bể. Còn không ít cán bộ hành chính của những cơ quan công quyền buộc phải đến làm việc cũng cố tranh thủ từng giờ từng phút du xuân kẻo thiệt. Hơn nữa lại có tâm lý: Chơi đã, vội gì. Mà có vội việc chắc gì đã xuôi vì khâu đoạn của mình xong nhưng khâu đoạn tiếp sau lại ách tắc cơ mà. Thôi đành...

Có người lý sự: Nếu anh không cổ vũ cho tập tục “tháng giêng là tháng ăn chơi” thì tại sao mừng vui khi Tết này có ngót 3 vạn bà con Việt kiều về quê ăn Tết, và trên vài trăm ngàn khách du lịch các nước đến Việt Nam? Họ không biết rằng: Để được về quê, sang Việt Nam “ăn Tết”, Việt kiều và đa phần khách du lịch đã phải lên kế hoạch rất chi tiết để làm sao không ảnh hưởng tới công việc và người khác. Còn với nhiều công chức của ta thì... vô tư.Không biết ai đã nghĩ ra câu tục ngữ mới của xã hội hiện đại: “Tháng giêng, chùa đông, công sở vắng”. Trong khi tháng giêng là tháng khởi đầu của một năm mới, cơ quan, công ty, tập đoàn kinh tế nào cũng có những chồng kế hoạch ngồn ngộn trước mặt mà tâm lý và cách sử dụng thời gian của không ít các cán bộ lại “phóng đãng” như người nông dân ngàn xưa thì nguy hại thay! Xã hội công nghiệp đã thay đổi cho xã hội nông nghiệp ngàn xưa. Nếu như người dân, cán bộ còn eo hẹp về kinh tế mà lại không biết quý trọng thời gian thì khác nào “há miệng chờ sung”, muốn nhiều tiền bất ngờ mà không chịu khó làm ăn.

Tháng giêng, tháng khởi thủy của năm, tháng của bao dự định lớn lao, chứ đâu chỉ có riêng sự ăn chơi?.

Nguồn:Xaluan

Author

Nguyện (@Trannguyenqb)
Nguyện (@Trannguyenqb)

"Người cũ, tính cũ và thích những thứ cũ kỹ " FB/Twitter/Instagram/Mastodon: @Trannguyenqb

1 nhận xét:

Tranhung0990 nói...

Có một bạn blog bị sự sự cố khi chuyển qua .Tk . Chú có mail nhờ Tí Còm, chắc cháu không nở hộp thư nên không thấy hồi âm. Giờ bạn ấy đã lập blog mới, nhưng bị trục trặt tiếp.
Chú nghĩ Tí Còm rất chinh chiến chuyện này, cho ý kiến gỡ rối tơ lòng gấp nhé!

Cho Mô hỏi, Mô có đăng ký tên miền ở dot.tk là www.ngocducnb.tk, nhưng không hiểu sao chưa kịp đăng nhập địa chỉ email để nhận link thì nó đã Ok rồi. Hiện tại, khi đăng ký lại thì nó cho biết tên miền đã được đăng ký, nhưng trên thực tế địa chỉ hiện tại của Mô vẫn là http://ngocducnb.blogspot.com.
Hãy giúp Mô làm sao lấy được link để đăng nhập tên miền mới vào blog. Xin chân thành cảm ơn!

Distributed By Protemplateslab